Vì mẹ vợ và Dương làm cùng một công ty, chồng bà lại thường xuyên vắng nhà nên Minh bảo bà ban ngày sang nhà mình ăn cơm rồi đi làm luôn cùng Dương cho tiện. Một tháng sau, Minh có bầu, vợ chồng cũng ngừng hẳn chuyện “chăn gối”. Lúc này, Dương cảm giác thấy một thứ tình cảm khó nói đang dần nảy sinh giữa anh và Thanh, mặc dù chưa rõ ràng nhưng có thể khẳng định, cảm giác này vượt qua tình cảm giữa mẹ vợ và con rể.
Đang xem: Mối tình ngang trái với người em trai họ
Một hôm, nhân lúc chồng đi công tác, Thanh đã gọi điện cho con rể nói là cầu chì bị cháy nhờ anh sang xem hộ. Lúc đó, Minh đã đi ngủ, Dương nhẹ nhàng khóa cửa rồi phóng thẳng đến nhà mẹ vợ. Dưới ánh trăng mờ ảo, Thanh ra mở cửa, cô mặc chiếc váy ngủ ren màu đen đầy gợi cảm, đôi mắt lấp lánh với niềm vui mơ hồ. Không có điện nên căn nhà tối thui, dường như nó dự báo một điều gì đó sắp xảy ra. Rồi bỗng nhiên từ phía sau, Thanh choàng tay ôm lấy Dương và khóc. Sự cám dỗ của phái yếu khó mà cưỡng lại, Dương đã không làm chủ được mình, hai người đã phát sinh quan hệ xác thịt.
Ngày hôm sau, như thường lệ Thanh vẫn đến nhà con gái ăn cơm, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn Thanh nhưng rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác làm như tối qua chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Có được may mắn lần thứ nhất, tận hưởng được khoái cảm của xác thịt, hai người đã không thể kìm chế bản thân và thế là những cuộc “hẹn hò” liên tiếp diễn ra. Những đam mê chìm đắm, những ham muốn dục vọng, những khoái cảm thể xác có lẽ chỉ đạt đến sự thỏa mãn nhất thời sau mỗi lần “hẹn hò” và sau mỗi lần “hẹn hò” ấy, cảm giác tội lỗi ở Dương như ngày một lớn dần. Dù sao đó cũng là mẹ vợ của anh, vợ anh lại đang mang bầu, bản thân sắp lên chức bố.
Với một bên là người vợ đang mang giọt máu của chính mình, với anh, chí ít đó là trách nhiệm không thể thoái thác và một bên là mẹ vợ, người mà anh yêu sâu sắc không chỉ bởi sự thỏa mãn về xác thịt mà cả về tình cảm. Anh không muốn từ bỏ hai người phụ nữ này nhưng cũng không biết phải đối mặt với họ ra sao.
Ảnh minh họa
Cách đây hơn bốn th.á.n.g, cô Chi, một người bạn học cũ của mẹ tôi đến chơi. Vừa nhìn thấy tôi, cô đã khen lấy khen để:
– Ôi, cái Tuyết càng lớn càng xinh nhỉ! Sắp cho cô ăn cỗ cưới chưa cháu.
Nghe thấy thế mẹ tôi tiếp lời:
– Cô cứ quá khen, lâu nay bố chúng nó đau ốm liên miên thành ra con Tuyết cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện chồng con. Nó thương tôi nên bảo thư thư mấy năm nữa cho các em học hành xong đã.
Xem thêm: Mẫu Câu Tôi Không Biết Tiếng Hàn Quốc” In Korean? Mẫu Câu Tôi Không Biết Bằng Tiếng Hàn
Vừa nghe thấy thế, cô Chi đánh đét vào vai mẹ tôi một cái:
– Hà ơi, sao bà nghĩ thế được nhỉ. Con gái có thì! Nó đang xinh đẹp mơn mởn thế kia phải động viên cho nó đi lấy chồng đi, chứ vài ba năm nữa có tuổi rồi muốn kén chọn cũng khó.
Mẹ tôi đang ngồi ngẩn người ra thì cô Chi tiếp lời luôn:
– Thấy cái Tuyết ngoan ngoãn, đảm đang nên tôi ưng lắm! Tôi có thằng cháu họ, hơn cái Tuyết 5 tuổi. Thằng Huy này thì học hành không được bằng cái Tuyết, nó chỉ tốt nghiệp trung cấp kế toán ra rồi ở nhà buôn bán với mẹ. Nhưng được cái nhà nó giàu, có nhà hàng với cửa hàng buôn đồ điện tử trên thành phố đấy!